HOA RƠI GIỮA NGÀY MƯA
Quán cà phê nằm bên con sông nhỏ.
Buổi sáng nào Khánh cũng đến ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính.
Không phải vì cà phê ngon.
Mà vì đúng tám giờ mười lăm, có một cô gái đi ngang qua.
Cô luôn cầm trên tay một bó hoa nhỏ.
Điều kỳ lạ là, mỗi ngày bó hoa đều khác.
Có hôm là cúc trắng.
Có hôm là lavender.
Có hôm chỉ là vài cành hoa dại.
Suốt ba tháng.
Họ chưa từng nói với nhau một lời.
Một Buổi Sáng Trời Mưa.
Gió thổi mạnh làm bó hoa trên tay cô rơi xuống vỉa hè.
Khánh chạy ra nhặt giúp.
Cô mỉm cười.
— Cảm ơn anh.
Khánh trao bó hoa lại.
— Hôm nay là hoa cẩm chướng.
Cô hơi ngạc nhiên.
— Anh biết tên hoa à?
— Không.
— Vậy sao biết?
— Ba tháng nay ngày nào anh cũng thấy em mang hoa.
Không biết thì phí quá.
Cô bật cười.
Nụ cười khiến cơn mưa như nhẹ đi.
— Vậy… anh có biết tên em không?
Khánh lắc đầu.
— Chưa.
— Em là Hạ.
— Anh là Khánh.
Họ cùng nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Như thể đã quen từ rất lâu.
Ngày Hôm Sau.
Hạ bước vào quán.
— Hôm nay em đổi chỗ.
Khánh ngạc nhiên.
— Đổi gì?
— Không đi ngang nữa.
Ngồi uống cà phê với anh.
Anh cười.
— Vậy chiếc bàn này may mắn thật.
— Sao?
— Chờ ba tháng mới có khách.
Hạ chống cằm.
— Ai bảo chờ em?
— Có người.
— Ai?
— Trái tim anh.
Hạ cúi xuống khuấy ly cà phê.
Khẽ nói.
— Anh nói chuyện cứ như viết tiểu thuyết.
— Không.
Khánh mỉm cười.
— Tiểu thuyết thì nghĩ ra.
Còn câu này… anh đợi ba tháng mới nói được.
Từ Hôm Ấy.
Họ gặp nhau mỗi sáng.
Có khi chỉ mười lăm phút.
Nhưng chẳng ai thấy ngắn.
Một hôm, Hạ mang đến hai bó hoa.
Đặt một bó trước mặt Khánh.
Anh ngạc nhiên.
— Tặng anh?
— Không.
— Vậy?
— Gửi quán.
— Sao phải gửi quán?
— Vì quán đã cho em gặp anh.
Khánh nhìn bó hoa rất lâu.
Rồi nói nhỏ.
— Em luôn cảm ơn những điều rất nhỏ.
Hạ cười.
— Vì em tin…
hạnh phúc chưa bao giờ bắt đầu từ những điều lớn.
Chiều hôm đó.
Khánh hỏi:
— Em có bao giờ sợ yêu không?
Hạ nhìn dòng sông.
— Có.
— Vì từng đau?
— Không.
— Vậy vì sao?
— Vì em sợ gặp một người quá tốt.
Khánh bật cười.
— Nghe lạ thật.
— Người tốt làm mình không muốn rời xa.
Khánh lặng đi.
Một lát sau mới hỏi:
— Nếu một ngày anh không còn tốt nữa?
Hạ nghiêng đầu.
— Anh có định không tốt với em à?
— Biết đâu.
Hạ mỉm cười.
— Thì em sẽ nhắc anh nhớ lại hôm nay.
— Để làm gì?
— Để anh nhớ người từng ngồi đối diện em…
là người dịu dàng nhất.
Cuối Tháng Sáu.
Trời lại mưa.
Khánh che ô cho Hạ.
Cả hai cùng đi rất chậm.
Hạ đưa tay hứng những giọt mưa.
— Anh có thấy lạ không?
— Gì vậy?
— Có những cơn mưa làm người ta lạnh.
Nhưng cũng có những cơn mưa…
lại khiến người ta muốn đi chậm thêm một chút.
Khánh nhìn cô.
Khẽ đáp:
— Vì hôm nay em đi bên cạnh anh.
Hạ cười.
Rồi bất ngờ nắm lấy tay anh.
— Vậy mình đi chậm hơn nữa nhé.
— Để làm gì?
— Để con đường này…
đừng kết thúc quá nhanh.
Khánh siết nhẹ bàn tay cô.
Cơn Mưa Vẫn Rơi.
Nhưng lần đầu tiên trong đời họ hiểu rằng…
có những ngày mưa không làm người ta ướt.
Bởi trái tim đã được sưởi ấm bởi một bàn tay luôn nắm thật khẽ.
Và đôi khi…
tình yêu chỉ bắt đầu bằng một bó hoa rơi giữa phố.
Nhưng lại đủ để hai người cùng đi hết những mùa mưa còn lại của cuộc đời.
