TÁM CHUYỆN ĐỜI (Câu chuyện thứ ba.)
CHUYỆN VỀ LÒNG NGƯỜI
Chiều nay quán đông hơn thường lệ.
Ngoài trời lất phất mưa.
Người ta đi ngang phố với những gương mặt vội vàng như ai cũng đang trễ một điều gì đó trong đời.
Bốn người già vẫn ngồi chỗ cũ.
Ông taxi vừa đặt ly trà xuống đã nói:
— Tôi để ý càng lớn tuổi người ta càng ít nói thật.
Bà thư viện cười:
— Vì nói thật dễ mất lòng.
Cô giáo chống cằm:
— Không. Vì nhiều người sống bằng vai diễn lâu quá rồi.
Ông Kính nhìn dòng nước mưa ngoài cửa kính:
— Có khi chính họ cũng quên mất đâu là con người thật của mình.
Cả bàn im lặng.
Có những câu chuyện nghe qua tưởng đang nói về người khác.
Nhưng thật ra… là nói về gần như tất cả chúng ta.
Một đôi vợ chồng trẻ ngồi bàn bên cạnh đang cãi nhau rất nhỏ.
Người chồng im lặng bấm điện thoại.
Người vợ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Ông taxi nhìn sang rồi cười:
— Hồi trẻ tôi cứ nghĩ tình yêu chết vì hết yêu.
Ông Kính hỏi:
— Giờ thì sao?
— Giờ tôi thấy đa số tình cảm chết vì không ai chịu hiểu ai nữa.
Bà thư viện gật đầu:
— Đúng. Người ta thích được hiểu nhưng lại ít chịu lắng nghe.
Cô giáo chậm rãi:
— Có nhiều cuộc đời tan vỡ không phải vì phản bội… mà vì cô đơn ngay bên cạnh nhau.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt.
Quán bật nhạc nhỏ.
Một bài nhạc cũ nghe như kéo cả tuổi trẻ quay về.
Cô giáo bỗng hỏi:
— Mấy người có thấy con người bây giờ lạ không? Kết nối nhiều hơn mà lại cô đơn hơn.
Ông Kính cười nhẹ:
— Vì người ta nói chuyện cả ngày nhưng ít ai thật lòng.
Rồi ông nói tiếp:
— Có người đăng hình cười rất tươi. Nhưng tối về mất ngủ. Có người ngoài mặt thành công mà trong lòng trống rỗng.
Ông taxi thở dài:
— Đời giờ nhiều thứ giả quá.
Bà thư viện lắc đầu:
— Không hẳn giả. Chỉ là ai cũng đang cố mạnh mẽ thôi.
Cả bàn yên lặng.
Ở tuổi ấy, họ không còn thích phán xét người khác quá nhanh.
Vì đi gần hết đời rồi mới hiểu:
Ai cũng đang chiến đấu với một điều gì đó mà người ngoài không thấy.
Người phục vụ đem thêm trà nóng.
Hơi trà bay lên làm mờ cả mặt kính.
Ông taxi chợt hỏi:
— Theo mấy người, thứ gì làm con người mệt nhất?
Cô giáo đáp:
— Bệnh tật.
Bà thư viện:
— Tiền.
Ông Kính cười:
— Không. Là cố sống thành người khác.
Ba người kia nhìn ông.
Ông Kính chậm rãi:
— Nhiều người sống cả đời để được người khác thích. Nên lúc nào cũng phải gồng lên.
Ông nhìn ly trà:
— Mệt nhất không phải nghèo. Mà là không được sống đúng với lòng mình.
Cô giáo cười buồn:
— Đúng thiệt. Hồi trẻ tôi từng cố làm vừa lòng hết mọi người.
— Rồi sao?
— Rồi nhận ra… người mệt nhất là mình.
Ai cũng bật cười.
Nụ cười của người từng trải luôn có chút gì đó vừa vui vừa buồn.
Ngoài phố đã lên đèn.
Mưa ngớt dần.
Bà thư viện nhìn dòng người rồi hỏi:
— Mấy người nghĩ cuối cùng đời người hơn nhau ở cái gì?
Ông taxi đáp:
— Tiền.
Cô giáo cười:
— Ông lúc nào cũng tiền.
Ông taxi cười ha hả:
— Giỡn thôi.
Rồi ông im vài giây:
— Tôi nghĩ hơn nhau ở cách đối xử với người khác lúc mình có quyền làm họ đau.
Cả bàn lặng đi.
Ông nói tiếp:
— Người tử tế không phải người chưa từng bị tổn thương. Mà là người bị tổn thương rồi nhưng, không muốn làm người khác đau như mình từng đau.
Ngoài kia có tiếng còi xe vang lên rồi mất hút.
Ông Kính nhìn khoảng tối ngoài cửa:
— Hồi trẻ tôi từng nghĩ phải thắng người khác mới là giỏi.
— Giờ thì sao?
— Giờ tôi thấy thắng được bản thân khó hơn nhiều.
— Thắng cái gì?
— Thắng lòng tham. Thắng nóng giận. Thắng cái tôi lúc nào cũng nghĩ mình đúng.
Bà thư viện gật đầu:
— Con người học đủ thứ. Nhưng thứ khó học nhất là học làm người dễ chịu.
Quán dần thưa khách.
Chỉ còn vài chiếc bàn sáng đèn.
Cô giáo hỏi nhỏ:
— Mấy người có thấy đời ngắn không?
Ông taxi cười:
— Ngắn chứ. Mới hôm nào còn trẻ đẹp.
Bà thư viện bật cười:
— Ông chưa bao giờ đẹp hết.
Cả bàn cười nghiêng ngả.
Tiếng cười vang lên giữa quán nhỏ nghe ấm lạ.
Một lúc sau, ông Kính chậm rãi nói:
— Đời ngắn nên mới phải sống tử tế với nhau một chút.
Ông nhìn ba người bạn già:
— Mình đâu biết lần gặp nào sẽ là lần cuối. Nên gặp được nhau ngày nào… đừng làm nhau buồn thêm.
Ngoài phố, mưa đã tạnh hẳn.
Một khoảng trời trong hiện ra sau lớp mây xám.
Bốn người đứng dậy ra về.
Trước khi bước ra cửa, ông taxi chợt nói:
— Tôi nghĩ cuối cùng đời người cũng giống uống trà thôi.
— Là sao? — cô giáo hỏi.
Ông cười:
— Ban đầu nóng quá nên vội vàng. Sau đó nguội dần mới biết phải chậm lại mới thấy được vị ngon.
Không ai nói thêm gì.
Vì ở tuổi ấy…họ hiểu rằng nhiều điều trong đời
không cần tranh luận đúng sai nữa.
Chỉ cần lòng mình yên hơn hôm qua một chút…đã là một ngày đáng sống rồi.
