TÁC GIẢ TRẦN MINH HỒNG (Oslo – Na Uy)

CÓ TIẾNG VE CHÌM TRONG LÁ BIẾC

Năm ấy, mùa hè đến rất chậm.
Những hàng phượng trong sân trường cao đẳng đỏ lên từng ngày, nhưng tiếng ve thì mãi đến cuối tháng năm mới bắt đầu ngân. Buổi trưa, nắng nằm im trên những ô cửa lớp. Gió từ phía đồi thổi xuống, mang theo mùi cỏ ẩm và một chút hương hoa không biết tên.
Cô và anh học cùng trường, cùng lớp.
Họ ngồi cạnh nhau chung một bàn học dài trong lớp. Mỗi khi cô cần một chiếc bút, anh đưa sang. Cô quên một bài tập, anh chỉ cho.
Những chuyện nhỏ bé ấy cứ lặp đi lặp lại, đến một ngày cả hai nhận ra mình đã quen với việc có người kia ngồi bên cạnh.


Ở tuổi ấy, người ta đã đủ lớn để hiểu một ánh mắt có thể có nhiều ý nghĩa.
Nhưng lại chưa đủ can đảm để hỏi một câu thật lòng.
Họ thích nhau.
Một thứ tình cảm rất nhẹ.
Không ai nói.
Không ai hứa.
Chỉ là mỗi sáng, anh thường đến lớp sớm hơn một chút.
Những ngày cuối khóa trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng.
Rồi đến ngày tốt nghiệp.
Những trang lưu bút được viết trao nhau, những bó hoa được chuyền tay, những lời chúc “sau này gặp lại” được nói ra giữa tiếng cười và những cái ôm vội vã.

Cô và anh cũng đứng giữa sân trường hôm ấy.
Họ chụp chung một tấm ảnh cùng với các bạn trong lớp.
Cười rất nhẹ.
Không ai nói rằng mình sẽ nhớ người kia.
Không ai hỏi sau này sẽ đi đâu.
Bởi lúc ấy, trước mắt họ là cả một khoảng trời rộng.
Sau khi ra trường, mỗi người một phương.
Cô rời đi.
Anh cũng đi.

Cuộc sống bắt đầu bằng những công việc mới, những thành phố mới, những mối quan hệ mới.
Và rồi, như rất nhiều người từng đi qua tuổi trẻ, họ dần trở thành một phần ký ức của nhau.



Nhiều Năm Sau:

Cô trở lại trường.
Sân trường đã khác.
Dãy phòng học ngày trước được sơn lại. Những bậc cầu thang đã thay màu, hàng cây cũng cao hơn, tán lá rộng hơn. Chỉ có gốc phượng ở góc sân vẫn còn đó.
Cô đứng dưới tán cây rất lâu.
Tiếng ve vang lên đâu đó giữa những tầng lá.
Một âm thanh tưởng như đã quên, vậy mà chỉ cần nghe lại, cả một mùa hè bỗng trở về.

Cô nhớ lớp học cũ.
Nhớ chiếc bàn gần cửa sổ.
Nhớ những buổi chiều hai người ngồi cạnh nhau, chẳng nói với nhau bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu sao thời gian lúc ấy trôi chậm đến thế.
Một trang ký ức chợt trở về.
Có tiếng cười.
Có ánh nắng.
Có một chiếc bút được đặt sang bên kia bàn.
Có một người từng ngồi cạnh cô suốt những tháng ngày tuổi trẻ.
Cô nhớ anh.
Chỉ một chút thôi.
Không buồn lắm.
Cũng chẳng tiếc.
Chỉ là một cảm giác rất lạ…


Cô bước lên hành lang.
Cánh cửa lớp ngày xưa vẫn ở đó.
Cô đứng ngoài cửa, không bước vào.
Có lẽ bởi cô sợ nếu bước vào, ký ức sẽ hiện ra quá rõ.
Cô chỉ mỉm cười.
Rồi quay xuống sân.
Một cánh phượng rơi ngay bên chân.
Cô cúi xuống nhặt lên.
Những năm tháng ấy, cô đã từng nghĩ mình sẽ nhớ mãi.
Sau này mới hiểu, mình không thật sự quên một điều đẹp đẽ.
Chỉ là mình học được cách đặt nó vào một góc rất yên trong lòng.
Cô đặt cánh phượng lên chiếc ghế đá.
Rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi, cô ngoái nhìn sân trường lần cuối.
Tiếng ve vẫn ngân.
Mùa hè vẫn ở đó.
Chỉ có những người của mùa hè năm ấy đã đi về những phía khác nhau.

Còn anh, những năm sau đó vẫn thỉnh thoảng trở về trường vào dịp họp lớp.
Bạn bè gặp nhau, người đến từ xa, người đưa cả gia đình về. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những cái tên tưởng đã quên bỗng nhiên được gọi lên giữa tiếng cười.
Có nhiều lần anh hỏi bạn bè có biết cô ấy ở đâu không.
Nhưng không một ai biết tin tức về cô.
Anh không hỏi thêm.
Chỉ là đôi khi, giữa một câu chuyện đang dở, anh lại nhớ đến cô.
Không phải vì còn chờ đợi.
Chỉ là trong trí nhớ của anh, cô luôn thuộc về một khoảng thời gian rất đẹp.
Một khoảng thời gian có tiếng ve, có màu phượng đỏ, có những buổi chiều nắng nghiêng qua cửa lớp…
Và có một cô gái từng ngồi cạnh anh.
Một người mà ngày ấy, anh đã không kịp nói một câu rất đơn giản.
Rằng:
Anh thích cô.

Leave a comment