NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM
Một cô gái kiếm thị có gương mặt xinh đẹp. Cô ghét mọi thứ xung quanh mình, trừ một chàng trai là bạn của cô. Anh luôn ở bên cạnh cô và làm mọi thứ vì cô. Theo thời gian tình bạn ấy đã trở thành tình yêu. Một ngày nọ cô thì thầm bên tai anh:
“Nếu một ngày nào đó em nhìn thấy được, em sẽ kết hôn cùng anh.”
Cho đến một ngày nọ, cô gái được may mắn có một người nào đó dấu tên muốn dâng hiến đôi mắt cho cô. Sau khi phẩu thuật, cô gái đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Lúc này chàng trai hỏi cô gái:
” Em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái nhìn chàng trai, cô thấy mí mắt của anh khép lại, anh đã bị mù. Cô thất vọng và buồn bã, cô không mong đợi điều đó, cô không muốn chấp nhận cuộc đời còn lại của mình phải thuộc về anh. Cô nói:
“Em xin lỗi, em không muốn sống bên anh.”
Chàng trai ngồi im lặng và rơi vài dòng lệ…
Vài ngày sau đó, họ gặp lại nhau. Chàng trai nói với cô gái:
“Hãy chăm sóc tốt cho đôi mắt của em, người con gái mà anh thương yêu nhất. Em có biết rằng hôm nay em nhìn thấy được tất cả là bằng chính đôi mắt của anh. Nói xong chàng trai lần mò đi về phía trước con đường. Cô gái đứng yên trong vài giây, cô chợt hiểu ra anh đã hy sinh đôi mắt cho cô. Cô khóc vở oà, cô chạy theo anh, nắm lấy tay anh và ôm chặt lấy anh. Cô sợ mất anh, cô nhận ra rằng cô không thể nào mất anh trong cuộc đời này được. Cô nghẹn ngào bên tai anh:
“Em bằng lòng làm vợ của anh và hứa sẽ sống mãi bên anh suốt đời.”