EM GỬI NGƯỜI XƯA CHÚT BÓNG MƯA
Chiều ấy, mưa rơi rất nhẹ. Không ào ạt, không ồn ào, chỉ vừa đủ để làm ướt vai áo người đứng cuối sân, và đủ để ký ức sau này còn có cớ quay về.
Cô đứng trong hiên nhà, nhìn ra khoảng sân thưa. Cây bàng già vẫn còn đó, nhưng lá đã đổi màu qua nhiều mùa. Người thì không.
Ngày xưa, cô nhớ rất rõ, có một cái nghiêng nón rất khẽ. Không phải để che mưa cho cô, mà để che giùm một điều gì đó chưa kịp nói. Những điều chưa nói thường ở lại rất lâu, lâu hơn cả những lời đã thốt ra.
Buổi chia tay hôm ấy không có nước mắt. Chỉ có mưa. Và một khoảng im lặng dài đến mức sau này, mỗi lần gió sớm lùa qua, cô lại tưởng như có ai đó gọi tên mình từ rất xa.
Sau buổi chiều ấy, cô học cách đi qua những con phố không ngoái đầu. Nhưng mấy độ thu về, cô vẫn trở lại con phố cũ vào những buổi chiều rất muộn.
Phố không thay đổi nhiều, chỉ có những mái hiên thấp hơn trong ký ức, và những hàng cây thì cao lên cùng năm tháng.
Lá vàng rơi chậm, rơi đúng kiểu khiến người ta không kịp tránh, cũng không nỡ bước nhanh.
Cô đi ngang qua quán nước ngày xưa từng ngồi đợi. Chiếc ghế gỗ đã được thay bằng ghế nhựa. Người bán không còn nhận ra cô.
Mọi thứ trôi đi rất tự nhiên, như thể chưa từng có ai chờ đợi nơi ấy, chưa từng có một buổi chiều tim đập nhanh hơn tiếng xe qua.
Có những cuộc hẹn không bao giờ thành hình, nhưng lại ở rất lâu trong lòng người.
Cô và người xưa chưa từng hẹn gặp lại. Chỉ là cô đã luôn nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, giữa phố đông, mình sẽ nhận ra nhau chỉ bằng một cái nhìn.
Chiều ấy, cô bước chậm. Không phải vì mệt, mà vì sợ — nếu đi nhanh quá, lỡ người xưa vừa đi ngang sau lưng thì sao.
Ý nghĩ ấy buồn cười, nhưng mùa thu vốn hay làm người ta yếu lòng.
Một chiếc lá rơi trúng vai cô. Cô khẽ phủi xuống, chợt nhớ ngày xưa có người từng đưa tay gỡ lá trên tóc cô, rất nhẹ, như sợ làm đau cả thời gian. Cánh tay ấy bây giờ chắc đã quen với những điều khác — một mái nhà khác, một người khác để quan tâm.
Cô dừng lại dưới một mái hiên. Mưa lất phất. Phố lên đèn sớm.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu: Nếu người xưa có xuất hiện, cô cũng sẽ chỉ đứng nhìn. Không gọi. Không hỏi. Vì có những người chỉ nên gặp lại trong im lặng — để giữ nguyên hình dáng đẹp nhất của ký ức…
Người xưa không đi ngang qua đời cô lần nữa. Nhưng người đã đi qua mùa thu ấy — rất sâu.
Một lần, người xưa trở về trong giấc mơ rất tỉnh. Không mưa, không thu. Chỉ là một buổi sáng nhạt nắng, nơi hai người đứng đối diện nhau, gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở quen thuộc.
Hơi thở từng khiến cô tin rằng, chỉ cần đưa tay ra là có thể giữ được cả một đời.
Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bước chân. Cô đưa tay ra trước, rất khẽ. Nhưng cánh tay ấy dừng lại giữa không trung.
Cô chợt hiểu: Có những cái chạm không còn thuộc về hiện tại. Chúng thuộc về một thời điểm đã khép lại rất lâu, nơi im lặng từng làm mất nhau.
Cô rút tay lại trước. Không phải vì sợ, mà vì hiểu. Hiểu rằng nếu chạm vào, ký ức sẽ vỡ. Mà ký ức vỡ thì đau hơn cả chia tay.
Khi tỉnh dậy, tim cô rất yên. Không trống rỗng, cũng không đầy. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để thở.
Người xưa đã hoàn thành vai trò của mình trong đời cô: Dạy cô cách yêu một điều không thể giữ.
Có một buổi sáng khác, cô thức dậy mà không còn nhớ rõ gương mặt người xưa. Chỉ còn một cảm giác rất mỏng, như sương đọng trên cửa kính — chạm vào thì tan, nhưng chưa kịp chạm đã thấy ướt lòng.
Cô pha trà, ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia, trời yên. Không mưa, không nắng gắt. Một thứ thời tiết vừa đủ để người ta không cần né tránh, cũng không cần níu giữ.
Ngày xưa, cô từng mong người xưa nhớ. Giờ thì không nữa. Nếu người còn nhớ, ký ức ấy cũng đã đổi hình. Nếu người quên, đó không phải lỗi của ai. Có những đoạn đời chỉ đi cùng nhau một quãng, rồi rẽ, rất tự nhiên.
Cô thì thầm:
“Em gửi người xưa một lời chúc thầm — không gửi bằng địa chỉ, không cần người nhận. Chỉ là một ý nghĩ rất khẽ: mong người bình yên.”
“Xin giữ giùm em một chút êm” — Em không còn nói câu ấy với người xưa nữa. Em nói với ký ức.
“Giữ lại những buổi chiều mưa chưa kịp ướt tóc. Giữ lại ánh mắt đã từng làm tim em mềm ra. Giữ lại chính em của ngày xưa — người đã yêu rất thật, rất sâu, và không toan tính.”
Cô bước ra ngoài, con đường quen mà không cũ. Cô đi qua nó với dáng vẻ khác: Không còn ngoái đầu, cũng không vội vàng. Trên vai cô không còn mưa, chỉ có gió nhẹ.
Người xưa, nếu còn ở đâu đó trong đời này, chắc cũng đang sống một ngày bình thường. Như cô. Và chính sự bình thường ấy là điều đẹp nhất mà hai người có thể dành cho nhau — sau tất cả.
********************
EM GỞI NGƯỜI XƯA CHÚT BÓNG MƯA
Em gửi người xưa chút bóng mưa.
Ngày xưa ai đứng cuối sân thưa.
Vai ai ướt lạnh chiều ly biệt.
Nghiêng nón che giùm một nỗi xưa.
Em vẫn tìm hoài trong gió sớm.
Một lời chưa nói đã xa xôi.
Lá vàng rớt lại màu thu cũ.
Một cánh tay đưa… hụt giữa đời.
Mấy độ thu về ngang mái phố.
Mấy mùa mưa tạnh lại mưa thêm.
Nếu người còn nhớ ngày xưa ấy.
Xin giữ giùm em một chút êm.
Còn em, vẫn bước qua thương nhớ.
Nhặt hoài câu cũ giữa thu phai.
Gửi theo mây trắng lời thầm gọi:
Người xưa… còn nhớ một ai không?

Tác Giả : Trần Minh Hồng