LỄ TỐT NGHIỆP LÀ NGÀY CUỐI BÊN NHAU
Thời gian cứ trôi đi không ngừng nghỉ, bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm đã từng xảy ra. Có cảm giác như thời gian không đưa họ đến cuối cuộc đời.
Có những dự định không đạt được, có những lời chưa nói ra, có những giọt nước mắt không thể hàn gắn, có những yêu thương giấu kín. Nhưng mọi thứ đã bị thời gian chôn vùi và chỉ để lại một câu chuyện ở mãi cuộc đời…
Cuộc gặp gỡ giữa chàng trai và cô gái đêm hôm đó là lần cuối cùng. Họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, hy vọng, mục tiêu, sở thích, quá khứ và tình yêu.
Họ là sinh viên năm cuối. Cả hai đều đã hoàn thành nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp.
Họ ngồi im lặng một lúc, những giai điệu du dương nhảy múa trong đầu của họ. Điều mà chàng trai lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật. Anh ấy lo lắng sẽ mất đi người phụ nữ mà anh đã yêu thầm trong trong 4 năm qua.
Kể từ đó, anh đã nuôi dưỡng những cảm xúc, những cảm xúc mà anh ấy chưa bao giờ bày tỏ, những cảm xúc mà anh ấy cất giữ cẩn thận. Cho đến một ngày anh đã can đảm nói ra tình cảm của mình dành cho cô gái, và họ đã yêu nhau từ đó.
Anh nhìn sâu vào mắt cô gái và hỏi:
“Có thời gian nào để chúng ta gặp lại nhau sau khi ra trường không?”
Đôi mắt cô ngấn lệ, cô nói:
“Em không biết, nhưng em mong muốn được gặp lại anh.”
Họ nhìn nhau, ánh mắt họ hướng về nhau. Nó giống như hai mặt của một thỏi nam châm dính vào nhau không có ranh giới. Đôi mắt chàng trai cay cay, ám chỉ ý nghĩa thực sự của sự chân thành, nhưng anh đã học cách chấp nhận nó.
Chàng trai hỏi:
“Em sợ chia ly không? Đừng lo, anh sẽ không bao giờ quên em. Đừng sợ. Cuộc đời chúng ta còn dài, sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ tạo điều kiện để gặp nhau. Anh sẽ hỏi cưới em và chúng ta sẽ có một mái ấm cho riêng mình.”
“Em không biết tương lai sẽ ra sao?” Cô gái nói với giọng nghẹn ngào.
Hai người nhìn nhau. Đêm đã khuya, trăng bẽn lẽn nhìn họ từ sau những đám mây vần vũ. Thỉnh thoảng có những sinh viên đi qua lại gây ồn ào. Không khí chia tay đêm hôm đó rất náo nhiệt. Nhưng sự phấn khích của các sinh viên về lễ tốt nghiệp dường như không đáng kể vào đêm đó. Họ đang kể về một câu chuyện có kết thúc mang đến sự chặt chẽ. Giống như một đứa trẻ khóc khi món đồ chơi yêu thích bị lấy đi một cách không thương tiếc.
Cả hai im lặng khá lâu. Cô gái thậm chí không biết phải nói gì. Có vẻ như cô ấy cũng cảm nhận được những gì chàng trai cảm thấy.
Hai người chậm rãi rời khỏi chiếc ghế đá trong khuôn viên trường. Họ đi ra ngoài những con đường của thành phố sương mù. Gió đêm thổi lạnh. Đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối nhưng vẫn có thể chứng kiến những hoạt động của mọi người bên trong các quán ăn, quán chè, quán cà phê vẫn còn đông khách.
Thỉnh thoảng họ nhìn thấy các bạn sinh viên của trường cũng đang đi tản bộ ngoài phố.
Hai người họ vào quán chè, thưởng thức những ly chè ngọt lịm thật ngon. Sau đó họ đi tản bộ hết những con đường quen thuộc mà họ đã từng đi bên nhau, họ tâm sự và nói ra những ước mơ về tương lai của mình.
Đêm hôm đó nhà trường cho phép các sinh viên tốt nghiệp được đi chơi khuya. Thường thì nội quy của nhà trường đóng cổng 9 giờ tối.
Khoảng 12 giờ khuya, anh ấy đưa cô về đến tận lưu xá nữ, và quay về lưu xá nam ngay sau đó.
Sáng hôm sau. Những chiếc xe khách liên tỉnh đã lần lượt chuyển bánh. Mang theo những gương mặt đầy khả ái, những kỷ niệm khó quên, những nỗi nhớ, niềm thương, và những tình bạn, tình yêu đầu đời đẹp nhất của thời sinh viên.
Những cô gái với gương mặt đầy nước mắt. Những chàng trai trên gương mặt đầy bối rối và có những giọt lệ còn đọng lại trên đôi mi khi những chiếc xe lần lượt lăn bánh.
Sáng hôm đó, cô ấy chứng kiến tất cả. Đó là cuộc chia tay hay là chia ly? Mà sao cảm thấy buồn qúa. Tình bạn, tình yêu, trong phút chốc bỗng dưng không còn ai bên cạnh. Đôi mắt cô đẫm lệ, mà cô không nhận ra má mình đã ướt đẫm nước mắt.
Chàng trai nhìn xung quanh để tìm cô gái. Ngay lúc đó anh
ấy chạy đến gần cô gái. Anh trao cho cô một bị có đựng nhiều món qùa.
Cuối cùng cô gái cũng bước lên xe. Họ đã chia tay nhau trong sự lưu luyến. Cả hai đều rơi lệ.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, nhưng đôi bàn tay của chàng trai vẫn bám vào khung cửa kính nơi cô gái đang ngồi. Chiếc xe liên tỉnh đã khuất dần trong màn sương mù dày đặc của buổi sáng sớm.
Chàng trai bước đi chậm rãi, buồn bã… Có những giọt sương nặng trĩu rơi xuống mặt hay những giọt nước mắt ngọt ngào, mơn man trên đôi môi và má, cuối cùng ùa vào hư không.
Một tháng sau. Chàng trai tìm đến nhà cô gái, nhưng không gặp được cô. Sau đó cô đã đi xa …
Cô ra đi, cũng như màu sắc và ánh nắng trong đời anh không còn nữa!
Bạn biết đấy! Dù thời gian có trôi qua, nhưng chúng ta vẫn luôn ở trong tim của một người…
Tình yêu lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, mang theo niềm vui, mang theo một chút dịu dàng và nỗi buồn không thể xóa nhòa.
