CHỈ CÒN MỘT TÁCH CÀ PHÊ
Lần đầu tiên anh gặp cô ấy nơi quán cà phê quen thuộc. Cô có nụ cười duyên dáng và đôi mắt hiền hòa. Họ đã có thói quen ăn sáng cùng nhau, tại cái bàn bên cạnh cửa sổ mỗi ngày.
Họ gọi cùng một món ăn giống nhau, họ yêu thích nghi thức pha cà phê bốc khói.
Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, tình yêu đã gắn kết họ trong một thời gian dài.
Một buổi sáng, cô gái bị bệnh do nhiễm covid -19. Và cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Thời gian trôi qua, chàng trai không bao giờ dám ăn sáng ở quán cà phê đó nữa. Ở chiếc bàn đó, ở nơi rất đặc trưng của họ. Không còn cô ấy, nó không có ý nghĩa nữa.
Với nỗi buồn tê tái, chàng trai đã quen với bữa sáng trong sự im lặng buồn tẻ tại nhà của mình.
Làm thế nào để bắt đầu một cuộc sống mà không gặp cô ấy mỗi ngày? Làm thế nào để có thể nguôi đi nỗi buồn? Vài giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt của anh ấy. Anh biết rằng những ngày lý tưởng không còn nữa, vì cô ấy đã mang chúng đi thật xa.
Một ngày cuối tuần buồn quá, chàng trai đi dạo quanh thành phố. Đột nhiên, đôi chân của anh ấy dừng lại trước quán cà phê quen thuộc và anh nhìn vào bên trong.
Ngay lúc đó người chủ quán đã nhìn thấy anh, chủ quán bước ra ngoài và chào anh. Lời chào của chủ quán làm anh ấy giật mình.
Người chủ quán nói:
“Đã lâu rồi tôi rất mong sự trở lại của cậu và cô bạn gái của cậu. Tôi rất ngưỡng mộ sự thân thiện của hai bạn.”Đôi mắt thoáng buồn, chàng trai trả lời:
“ Dạ, cô ấy đã qua đời vì nhiễm covid.”
Người chủ quán nghẹn ngào, đứng yên như một pho tượng. Trong chốc lát, đôi mắt của bà ấy đã giàn giụa nước mắt. Chủ quán chia buồn cùng chàng trai. Sau đó bà nắm lấy bàn tay của chàng trai và nói:
“Cậu vào đây, tôi sẽ pha cho cậu một ly cà phê nóng bốc khói như ngày nào.”
Chàng trai miễn cưỡng bước vào quán.
Chủ quán nói:
“Cậu hãy ngồi vào đây, chiếc ghế và cái bàn quen thuộc của cậu mà tôi đã không để cho ai chiếm giữ.”
Chàng trai lắc đầu và nói:
“Không, cháu không thể ngồi vào chiếc bàn này mà không có sự hiện diện của cô ấy.”
Chủ quán:
“Ai nói với cậu rằng cô ấy không hiện diện ở đây? Điều tôi muốn nói với cậu là khi thực tế không thể đảo ngược, sau khi cảm nhận được nỗi đau, sẽ là lúc cậu giảm bớt đi nỗi nhớ.”
Chàng trai bối rối:
“Thưa cô, thực sự cháu không hiểu lắm?”
Chủ quán tiếp tục:“
Cậu hãy đến đây để tìm lại ký ức, về những buổi sáng kỳ diệu đó, hãy thử xem, cậu chẳng mất gì cả. Vẫn tốt hơn việc uống cà phê và dùng bữa sáng ở nhà một mình, có phải vậy không?”
Chàng trai đã nghe theo lời khuyên và sáng hôm sau anh ấy đến quán cà phê. Chiếc bàn trống rỗng như mong đợi… Một nút thắt đã được tạo ra trong tâm hồn anh, cùng một chiếc bàn, cùng một góc nhìn, cùng một ly cà phê bốc khói và hương thơm gần như say mê ấy. Chàng trai nghĩ về việc đứng dậy và rời đi, nhưng đột nhiên những ký ức vô hạn ùa về trong anh.
Những cuộc nói chuyện dài, nụ cười của cô bạn gái, cái nắm tay của cô ấy, những cuộc thảo luận, rất nhiều tiếng cười. Anh nhận ra rằng, đúng như người chủ quán đã nói. Cô bạn gái của mình cũng đang ở đó, như thể cô ấy chưa bao giờ rời đi.
Theo thời gian, chàng trai lại tiếp tục thói quen cà phê bữa sáng hàng ngày ở đó. Và anh ấy không cảm thấy rằng mình ngồi một mình ở đây. Anh đều cảm thấy có cô bạn gái bên cạnh. Cứ như vậy vào buổi sáng, nó vẫn là của họ, như trước, như mọi khi.
Ai nói rằng những người thân yêu đã mất, không ở cùng chúng ta? Tại sao lại nghĩ rằng nếu chúng ta không nhìn thấy họ thì họ không hiện diện ở đó?
Bạn biết đấy! Ai yêu thương chúng ta, sẽ không bỏ rơi chúng ta khi người ấy ra đi. Họ lắng nghe tiếng gọi của chúng ta, xoa dịu nỗi đau của chúng ta, chia sẻ những kỷ niệm của chúng ta và tại sao không? Chàng trai vẫn có mặt cho cuộc hẹn mỗi buổi sáng sớm, nơi cái bàn bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê quen thuộc đó, trước khi đến văn phòng làm việc. Chỉ khác một điều là “chỉ còn một tách cà phê.”
