TÁC GIẢ TRẦN MINH HỒNG (NORWAY)

GIÁ TRỊ THỰC CỦA MỘT GIỜ ĐỒNG HỒ

Bạn đã dành bao nhiêu giờ trong cuộc đời của mình để cung cấp cho người khác?
Hãy để câu hỏi này chìm xuống. Và cho tôi truyền cảm hứng đến bạn qua một câu chuyện sau đây:

Một thanh niên chăm sóc mẹ của mình tại bệnh viện. Gần nữa đêm mẹ đang ngủ say, chàng thanh niên đi một vòng ra hành lang bệnh viện cho thoải mái. Bất chợt anh ta ngừng lại khi nghe có tiếng nài nỉ của một cụ bà bên trong một phòng bệnh:
“Xin làm ơn gọi cho cháu trai của tôi đến đây, làm ơn cho tôi gặp mặt cháu trai lần cuối.”
Chàng thanh niên tựa lưng vào vách tường trước cửa phòng, nhắm mắt lại mà nghe trái tim mình quặn  thắt.

Một lúc sau, cô y tá bước ra khỏi phòng và cô giật mình khi thấy chàng thanh niên đang chờ ở ngoài cửa:
“Ồ, anh ở đây! Chúng tôi không có số điện thoại của anh nên không liên lạc với anh được.”  Cô vui mừng và nói.

Chàng trai bối rối:
“Tôi xin lỗi …tôi .. tôi chỉ là…”
Cô y tá ngắt lời anh:
“Thôi, anh làm ơn theo tôi vào gặp mặt bà cụ lần cuối kẻo không kịp.”

Vừa nói xong, cô y tá nắm lấy tay anh và kéo vào phòng bệnh.
“ Bà ơi! Cháu trai của bà đến thăm bà đây.” Cô y tá vuốt nhẹ cánh tay của bà cụ và nói.

Bà cụ bị đãng trí, không thể nhận ra gương mặt cháu trai của mình. Nhưng thật kỳ diệu là bà vẫn có thể nói được, bởi vì cơ thể của bà sẽ dừng lại nhanh chóng. Bác sĩ đã cho biết như vậy.

Đôi mắt của bà sáng lên:
“Ôi, cảm ơn trời Phật, ân huệ cuối cùng của tôi đây.”
Bà cụ nhìn thẳng vào chàng thanh niên và mỉm cười với tất cả sức lực còn lại của bà. Bà nói tiếp:
“Bà biết cháu ngoại sẽ đến thăm bà mà.”

Chàng thanh niên rất xúc động, anh ngồi xuống cạnh giường và đặt bàn tay lên tay của bà. Những ngón tay của họ siết chặt từng chút một trong một nỗ lực thể hiện tình cảm.
Bà siết chặt tay cháu ngoại và nói:
“Cảm ơn, cảm ơn cháu.”
Bà cố gắng nói nhiều hơn, nhưng bà đã quá kiệt sức. Tuy bà nói không được nữa nhưng bà cố gắng để giữ nụ cười trong vài phút. Bà vẫn nắm giữ bàn tay của cháu trai mình. Cuối cùng, bà nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút.

Trong gần một giờ đồng hồ, chàng trai không di chuyển. Anh ta vẫn còn ngồi đó trong im lặng và nắm giữ bàn tay của bà cụ.
Sau đó, nắm tay của bà nới lỏng và hơi thở của bà chậm lại. Trong một khoảnh khắc, chàng thanh niên nghĩ rằng bà cụ rơi vào giấc ngủ sâu hơn, nhưng lúc này hơi thở của bà dừng lại hoàn toàn.

Chàng thanh niên buông tay bà ra và bấm nút gọi khẩn y bác sĩ.
Y tá và bác sĩ vội vã chạy vào … Một lúc sau họ che cơ thể của bà bằng một tấm vải trắng. Một vị bác sĩ ghi chép vào máy tính của mình, và sau đó bắt đầu đưa ra những lời chia buồn cùng chàng trai:

“Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự mất mát bà ngoại của bạn. Bạn chuẩn bị tang lễ như thế nào?”
“Xin lỗi, tôi thậm chí không biết tên của bà lão.” Chàng trai trả lời.
“Ý bạn là gì? Bà cụ là bà ngoại của bạn?” Bác sĩ nói.

Chàng thanh niên có vẻ bối rối:
“Không, bà cụ không phải là bà ngoại của tôi, tôi chăm sóc mẹ của tôi bị bệnh nằm ở phòng bên kia. Khi tôi đến đây có cô y tá kéo tôi vào thăm bà cụ, tôi đảm bảo với bác sĩ rằng tôi chưa hề biết bà cụ trước đây.”

Vị bác sĩ ngạc nhiên:
“Tôi không hiểu. Nếu bạn không phải người nhà của bà cụ, tại sao bạn ngồi bên cạnh bà trong một giờ đồng hồ qua?”

Chàng trai mỉm cười:
“Vâng! Mặc dù tôi không quen biết bà cụ, nhưng khi nghe cô y tá nói rằng bà cụ sẽ ra đi nhanh chóng. Hơn nữa tôi đã nghe bà cụ nài nỉ cô y tá giúp bà được gặp mặt cháu trai. Tôi thấy thương bà và tôi nghĩ có lẽ cháu trai của bà sẽ không đến kịp. Một lý do khác là tôi muốn nhìn thấy mặt bà cụ. Sau đó, khi bà nhìn thấy tôi và mỉm cười, tôi nhận ra tầm nhìn của bà rất mờ nhạt đến nỗi bà thực sự nghĩ rằng tôi là cháu trai của bà. Tôi biết bà rất tuyệt vọng nếu như không gặp mặt cháu trai, nên tôi quyết định dành một giờ đồng hồ ngồi bên cạnh bà để bà ra đi được thanh thản.”
download.jpg

 

 

Leave a comment