TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GỈA MINH HỒNG

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN HOANG ĐẢO

Một chiếc thuyền đánh cá bị chìm do trận dông lốc bất ngờ. Chỉ còn một ngư dân được sống sót trôi dạt vào một bãi biển hoang đảo mà anh hoàn toàn không hay biết. Khi anh ta tĩnh lại, toàn thân mệt mỏi, và đau nhức ở các vùng bị chấn thương vì thời gian dài nằm trong nước. Anh nhìn quanh và nhận ra rằng chỉ một mình trên đảo kỳ lạ và hoang vắng, không có người nào khác ở đây. Anh rất lo sợ khi màn đêm buông xuống, để quên đi cơn sợ hãi, anh ngồi xuống nhắm mắt và bắt đầu niệm phật…
Thời gian trôi qua… anh đã sống một mình trên đảo, sức khỏe anh yếu dần… hàng ngày anh chỉ ăn các loại trái cây hoang dại và uống nước suối. Anh tìm lá cây làm một túp lều nhỏ để ngủ, tránh cảm lạnh và tránh nhìn xung quanh bóng tối hoang vắng.
Một ngày, người đàn ông đốt lửa sưởi ấm, sau đó anh đi tìm trái cây để ăn.
Nhưng khi người đàn ông trở lại, anh ngạc nhiên rằng ngọn lửa đã thiêu đốt toàn bộ túp lều của anh…
Anh dùng toàn bộ sức mạnh của mình và gào thét:
“Trời Phật ơi! Tại sao những tai họa luôn luôn đến với tôi, ngay cả túp lều của tôi để che nắng, che mưa, cũng bị đốt cháy.” Anh la hét và khóc lóc trong tuyệt vọng…
Buổi sáng ngày hôm sau.
Một bất ngờ đang chờ anh…trước mắt anh là một con tàu khổng lồ đang tiếp cận gần hòn đảo và tải chủng thuyền cứu hộ nhỏ. Người đàn ông vội vã đến thuyền cứu hộ. Khi lên được tàu lớn, anh lấy lại bình tĩnh và hỏi mọi người rằng:
“Làm thế nào mà các anh có thể biết tôi ở một mình trên đảo?”
Một trong những người cứu hộ nói:
“Chúng tôi nhìn thấy khói, chúng tôi biết rằng đó là tín hiệu yêu cầu cứu hộ và chúng tôi đã sẳn sàng đến để giúp anh.”

 +trong-rui-co-may-copy.jpg

Leave a comment