TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GỈA MINH HỒNG

CÁNH HOA MONG MANH

Linda nhìn cha nói:
-Con không sao mà cha.
Cha lo lắng:
-Nhưng con phải đi đến bác sĩ khám.
-Dạ không, con không thích đến bác sĩ. Linda nói với cha.
-Con sốt cao lắm rồi, cha phải chở con đến bác sĩ bây giờ.
-Con chỉ sốt một chút, rồi sẽ khỏi  thôi mà cha.
-Con không nên nói như thế, thôi chúng ta đi thôi kẻo muộn.
Ngay lập tức họ đã ngồi vào xe đến bệnh viện. Hai cha con ngồi ở phòng đợi, một cô y tá bước ra và gọi:
-Linda Nguyễn.
-Xin chào, tôi là Linda Nguyễn.
Cha cũng gật đầu chào cô y tá.
-Linda hãy theo tôi.
Linda đi theo cô y tá bước vào phòng của bác sĩ.
-Cô hãy ngồi ở đây, bác sĩ sẽ đến nhanh chóng. Nói xong cô y tá mỉm cười với Linda rồi quay lưng bước đi. Đúng như lời cô y tá nói, mấy phút sau có bác sĩ bước vào phòng. Họ bắt tay nhau, cả hai cùng ngồi xuống ghế. Vị bác sĩ nhìn vào máy tính đọc một lúc rồi quay sang hỏi Linda:
-Cô đã bị sốt thường xuyên có phải vậy không?
Linda gật đầu:
-Vâng! Đúng vậy.
-Cô có triệu chứng bất thường nào không?
-Dạ! Cháu thường bị ra máu và đau bụng.
-Được rồi, tôi sẽ kiểm tra xem thế nào.
Sau đó Linda nằm trên một chiếc giường trắng, vị bác sĩ khám cho Linda xong. Ông nói:
-Cô hãy sang phòng bên cạnh để thử máu.
Linda bước qua phòng bên cạnh, cô y tá lấy một ống nghiệm máu của Linda.
-Cảm ơn, bạn hãy vui lòng ra ngoài phòng đợi, bác sĩ sẽ gọi sau. Cô y tá nói với Linda.
Linda chào cô y tá rồi bước ra phòng đợi và ngồi bên cạnh cha.
Một lúc sau bác sĩ bước ra và gọi cha vào nói chuyện riêng. Khoảng 15 phút sau cha bước ra phòng đợi. Biểu hiện của người cha cho thấy những gì bác sĩ nói có lẽ không phải là tích cực. Vì vậy Linda có cảm giác lo lắng nhìn cha, cha từ từ bước lại gần Linda.
Không đợi lâu được nữa Linda lên tiếng hỏi:
-Cha! bác sĩ nói gì vậy? Đã có điều gì xảy ra với con phải không cha?
Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống má của Linda, cô đau nhói, sự thất vọng hiện rỏ trên gương mặt của cô. Linda ôm chầm vào cha vừa khóc vừa hỏi:
-Con đã bị gì rồi phải không cha?Cha nói:
-Hãy tha thứ cho mẹ của con, cha xin lỗi con.
Câu nói vừa rồi của cha đã cho Linda biết rằng rồi đây mình cũng sẽ chết giống như mẹ, chết vì ung thư.
Người cha đau lòng nhìn Linda. Ông ta muốn ngăn cản những giọt nước mắt của con nhưng không làm sao ngăn cản được.
-Cha! điều gì đã xảy ra? Có phải con đã bị ung thư như mẹ không?
Cha xoa đầu Linda và nói:
-Điều này chưa chắc chắn, vì bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm cho con ở những lần sau.
-Nhưng những gì bác sĩ vừa nói có nghiêm trọng không cha?
Vừa lúc đó vị bác sĩ bước ra và gọi Linda vào phòng của ông ta.
-Linda! tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cô đã bị ung thư.
Linda thấy tối sầm trước mặt, cảm giác lung lay khi cô đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vị bác sĩ. Cô đã khóc, một cú sốc lớn nhất trong đời. Linda không còn nghe thấy bác sĩ nói gì nữa ngoài bóng tối đen trước mặt. Cuộc sống của mình ngắn ngủi như vậy sao? Thời gian đối với mình bây giờ là kết thúc. Linda tự hỏi.
Vị bác sĩ bảo Linda nằm lên chiếc giường trắng để bác sĩ khám lại lần nữa. Cha đang ngồi bên ngoài mà ruột gan tan nát.
Sau đó Linda bước ra khỏi phòng khám mà đôi chân bước khập khểnh như muốn ngã gục. Cha chạy đến dìu Linda ngồi xuống đợi bác sĩ làm giấy nhập viện. Cô y tá đến và dẫn họ vào một căn phòng tại bệnh viện.
Cô y tá nói:
-Bạn hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ theo dõi bệnh của bạn trong một thời gian nữa. Chúng tôi đang đợi sự trả lời của các phòng thí nghiệm. Cô y tá đỡ Linda nằm lên giường và hỏi:
-Bạn có người yêu chưa?
Linda gật đầu.
Cô y tá hỏi tiếp:
-Bạn có muốn rằng anh ấy đến đây với bạn không?
-Vâng! Tôi sẽ nói cho anh ấy biết về bệnh của tôi.
-Bạn có muốn tôi giúp bạn điện thoại cho anh ta không?
-Cảm ơn, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Linda nói với cô y tá.

Cô y tá quay sang nói với cha Linda:
-Có lẽ hãy nên để cho bạn trai cô ấy đến đây với cô.
Câu nói của cô y tá khiến cha của Linda nghẹn ngào nơi cổ họng, ông bước vội ra ngoài, cô y tá cũng bước theo sau.
Linda ngồi một mình với chiếc điện thoại trên tay, cô nói chuyện với Cường (người bạn trai của cô.)
Cha của Linda nhìn thấy Cường đang bước vào bệnh viện, ông đi đến và dẫn Cường vào phòng bệnh của Linda. Ông hôn lên trán của con gái rồi bước ra ngoài.
Cường đến bên cạnh Linda và ôm cô ta, Linda ngã đầu vào vai Cường. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cô. Cường cũng khóc.
-Anh yêu em Linda! Dù sao thì anh vẫn luôn yêu em. Cường thì thầm bên tai Linda.
Linda nói trong nước mắt:
-Em yêu anh Cường ạ.
Đó là tất cả những gì mà họ dành cho nhau, rồi họ im lặng nhìn nhau và cùng khóc với nhau.
Giọng nói Linda khẽ nhẹ nhàng bên tai Cường:
-Em không muốn điều này xảy ra, trước đây em đã nghĩ rằng khi nào em chết sẽ ở tuổi 80, nhưng bây giờ sẽ không còn bao lâu nữa em sẽ chết. Em muốn làm được tất cả những gì mà em đã mơ ước, nhưng bằng cách nào? Vừa lúc ấy Linda ôm Cường, Cường kéo Linda về phía anh, anh hôn cô, cô cũng hôn lại anh và cảm ơn tấm lòng thánh thiện của anh.
Thời gian căng thẳng, cha đã mệt mỏi ở bên ngoài.  Bất chợt cha đi vào phòng, Cường thả Linda ra, cha bước đến gần Linda và nói:
-Cô y tá muốn nói chuyện với con. Nói xong cha và Cường bước ra khỏi phòng.
Cô y tá bước vào phòng và nói:
-Bạn có một người bạn trai tuyệt vời, và một người cha đáng qúy, họ đã thực sự yêu thương bạn.
Linda nhìn cô y tá, đôi mắt Linda bắt đầu rơi lệ, cô y tá xúc động vuốt nhẹ trên vai của Linda và nói:
-Tôi hiểu bạn. Khi tôi ở tuổi 17 cha mẹ của tôi đã qua đời, đó là điều qúa khủng khiếp.Tôi rất tuyệt vọng, hầu hết những người ở vào hoàn cảnh đó đều có tâm trạng như vậy. Cô y tá nhìn vào đôi mắt của Linda và nói tiếp:
-Bạn không có thời gian bao lâu nữa của cuộc sống, hãy nắm bắt mọi thứ, nó có vẻ tẻ nhạt nhưng đừng suy nghĩ nhiều về nó, mà hãy thay vào đó là những suy nghĩ vui tươi. Hứa với tôi điều đó có được không?
Linda gật đầu nói khẽ:
-Vâng! Tôi hứa.
Ngay lúc ấy cha bước vào và nói:
-Cường có thể ở lại với con, cậu ta   muốn như thế. Nói xong cha xoa đầu Linda và bước ra về.
Qua ngày hôm sau khi bác sĩ đã khám cho Linda xong. Cha đã mang thức ăn mà chính cha đã nấu ở nhà và mang vào cho con gái. Linda mở hộp thức ăn ra, những chiếc bánh xèo mà cô rất ưa thích, cô và Cường đã ngồi ăn một cách ngon lành.
Cả 3 người cùng ra phòng khách ở bệnh viện ngồi xem tivi, sau đó họ vào phòng của Linda, cha bước ra khỏi phòng đi về nhà, Cường ở lại với Linda.
Linda và Cường ngồi xuống giường. Cô dựa đầu vào lòng của Cường, anh vuốt ve mái tóc của Linda. Đôi mắt của cô nhìn xuyên qua cửa sổ, cô thì thầm:
-Em sẽ không có thời gian để làm tất cả mọi thứ trong hai tháng. Nhưng có một điều mà chắc chắn rằng em muốn chia sẽ phần còn lại cuộc sống của em với anh. Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim của em. Chính anh đã cho em sự mạnh mẽ trong khoảng thời gian còn lại.
Cường xúc động đến nghẹn ngào, Cường nói:
-Anh sẽ không bao giờ quên em, dù em có biến khỏi trái đất này, nhưng sẽ không bao giờ em biến mất khỏi trái tim anh. Nhớ lần đầu anh gặp em ở trường học, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Giọng nói của em, nụ cười của em, sự xuất hiện của em đã in sâu vào trí nhớ của anh, đã làm cho trái tim anh loạn nhịp. Cho đến khi hôn được em và được em hôn lại, cảm giác hạnh phúc đó trong anh thật tuyệt vời, và anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ yêu em mãi mãi, yêu em đến trọn đời. Hãy hứa với anh, hãy đợi anh tại cổng thiên đàng, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mã mãi.
-Ô! Em không biết rồi sẽ ra sao.
Những giọt nước mắt lại rơi lăn dài trên má của Linda.
Cường cúi xuống hôn Linda và mỉm cười:
– Anh có qùa cho em đây.
-Cái gì vậy? Linda hào hứng hỏi.
Cường nhét một vật gì đó vào túi áo của Linda. Linda chạy ra ngoài hành lang của bệnh viện, nhặt trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
-Đây là gì? Linda tự hỏi.
Cô cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra xem, trước mắt cô là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng, lấp lánh.
Cô vui sướng và nói khẽ một mình:
-Cường ơi! Em thật sự hạnh phúc, cảm ơn anh.
Cường đã đứng bên cạnh Linda lúc nào không hay biết, anh khẽ nói:
-Xin em hãy kết hôn với anh. Anh sẽ làm cho em tất cả những gì mà em mong muốn trong chuổi ngày còn lại của em.
Linda ngã người vào trong vòng tay của Cường, cô hôn anh và nói:
-Em cảm ơn những gì mà anh đã làm cho em, và em sẽ chờ đợi anh ở cánh cổng thiên đàng. Nhưng anh không cần phải theo em vội. Anh hãy sống hết cuộc đời của anh, đừng bỏ lở tất cả những cơ hội đẹp đó. Hứa với em đi.
-Anh hứa. Cường nói và hôn Linda một lần nữa, Linda cảm thấy vui sướng và hôn anh háo hức trở lại.
Một buổi sáng sau khi bác sĩ đã khám cho Linda xong, sau đó bác sĩ cho cô về nhà.
Linda cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. Cường đến nhà thăm cô vào buổi tối, khi ấy cha đã đi ngủ. Cường ngồi bên cạnh Linda trong phòng của cô, trái tim cô đập mạnh khi cánh tay Cường nhẹ nhàng chạm vào người cô. Cường nhìn vào mắt cô và nói:
-Em xinh đẹp lắm Linda ạ.
Đôi má của cô ửng đỏ lên, cô thẹn thùng cười mỉm và nói:
-Em không đẹp như anh nói đâu.
-Em thật sự đẹp Linda ạ.
Cường không nói gì thêm nữa, anh nâng cằm Linda lên và dịu dàng hôn cô. Linda vui sướng và hôn đáp lại anh. Cô cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Cường. Anh ôm siết Linda vào lòng, đôi mắt chan chứa yêu thương.

Thứ hai đầu tuần Linda đã đi học trở lại, Cường đến đón cô. Cả hai bước vào lớp học họ ngồi gần bên nhau. Cường nhìn Linda cười và cô cũng cười đáp lại anh. Người giáo viên bước vào lớp và tiếp tục với bài giảng. Cả lớp đang chăm chú nghe thầy giảng.
Giờ học chấm dứt Cường và Linda tay trong tay bước ra khỏi lớp, các bạn cùng lớp nhìn thấy huýt sáo và cười toe toét. Linda cảm nhận rằng không ai hạnh phúc như cô trong lúc này. Cô muốn thét lên cho các bạn biết thế nào là tình yêu đẹp nhất của cô.
Cường choàng qua hông của cô và cúi xuống hôn cô với đôi môi hoàn hảo của mình.
Thời gian trôi qua đã được 3 tuần, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Cường đã thật sự yêu thương Linda và dĩ nhiên cô cũng đã qúa yêu anh nhiều hơn thế.
Họ trở về nhà Linda, cha đang làm thức ăn trong nhà bếp. Cường cũng vào bếp phụ giúp làm thức ăn với ông. Linda mỉm cười vui sướng khi thấy cha và Cường đều đối xử tốt với nhau.

Một buổi chiều thứ bảy, một cô bạn cùng lớp là Maria và bạn trai của cô ta là henrik mời Linda và Cường đi uống cà phê ở Opera Oslo.
Cảm giác của Linda lúc nào cũng thế: Opera như một thiên đàng tuyệt dịu. Opera được nằm trên sát  bờ biễn trong vịnh nhỏ Oslo, bình yên không một chút gợn sóng. Nhìn xa xa là những chiếc tàu đang đậu trên một biển cả mênh mông nhưng bình yên đến lạ thường; màu trắng toát của đá và thủy tinh làm cho Opera của Oslo trở nên huyền thoại trong mắt của mọi người. Linda cảm giác như mình đang đứng ở một thiên đàng thực tại, cô chợt mỉm cười và suy nghĩ: “Rồi mình cũng sẽ nhìn thấy một thiên đàng vĩnh cửu.”
Bước vào bên trong quán cafe của Opera. Maria hỏi:
-Các bạn muốn có gì?
Cường vội lên tiếng:
-Một ly coca và một cái bánh kẹp cho Linda, và một ly cà phê đen cho tôi.
Maria nhìn sang Linda hỏi:
-Có chắc không Linda?
Linda gật đầu và mỉm cười.
Maria mang khay thức ăn và nước uống đến, họ vừa thưởng thức vừa trò chuyện cùng nhau.
Henrik hỏi Linda:
-Bạn sẽ làm gì ở ngày chủ nhật?
Sẽ trả lời sao đây? Linda đang suy nghĩ.
Henrik lập lại câu hỏi:
-Bạn sẽ làm gì ở ngày chủ nhật?
Linda trả lời:
-Ngày chủ nhật tôi sẽ vào bệnh viện.
-Tại sao phải vào bệnh viện? Maria và Henrik vô cùng ngạc nhiên hỏi.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra từ khóe mắt của Linda. Cường siết chặt tay cô.
Maria nhìn bạn lo lắng:
-Linda chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bạn khóc?
Maria chìa tay nắm chặt tay Linda và nhìn Linda với đôi mắt buồn bã.
Henrik nói:
-Bạn biết rằng chúng tôi rất thương bạn, bạn là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Linda, hãy nói cho chúng tôi biết, tại sao bạn khóc?
Linda trả lời trong nước mắt:
-Tôi đã bị ung thư. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn hơn một tháng nữa để sống.
Maria và Henrik ngồi yên nhìn Linda một lúc.
Sau đó Maria lắc nhẹ bàn tay của Linda :
-Bạn đang đùa với chúng tôi phải không? Hãy nói cho tôi biết đây là trò đùa! Linda! Bạn có nhớ chúng ta đã từng đùa với nhau để các bạn khóc rồi sau đó cả bọn lại cười rộ lên, bạn còn nhớ không?
Linda ngồi im lặng, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi vầng má của cô. Maria đứng lên bước đến cạnh Linda và ôm cô lại:
-Linda! Điều này không đúng sự thật, nó sẽ không xảy ra, làm thế nào để sống vui vẻ khi không có bạn.
-Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ với cuộc sống của các bạn đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thiên đàng. Linda nói.
Maria rơm rớm nước mắt:
-Linda! Không có ai giống như bạn, bạn là một người bạn tốt và trung thành nhất của chúng tôi, bạn luôn luôn ở trong trái tim của chúng tôi.
Cường và Henrik ngồi im lặng và nghẹn ngào nhìn hai cô gái đang ràn rụa những dòng nước mắt.

Ngày cưới.
Linda đã được các bạn làm tóc và trang điểm xong, mọi người nói với cô hãy đi thay chiếc áo cưới vào. Khi cô bước ra mọi người không khỏi ngạc nhiên với vẻ đẹp lộng lẫy của cô như một nàng công chúa. Các bạn của Linda trầm trồ khen ngợi.
Cha cô bước vào nhắc nhở con thời gian đã đến, cô chạy đến ôm cha.
-Hãy cẩn thận, không khéo làm hỏng nét trang điểm và tóc bây giờ. Chúng ta không còn thời gian để sữa lại – Vân một cô bạn của Linda nói.
Cha của Linda cũng lên tiếng:
-Con hãy cẩn thận.
Linda gật đầu:
-Dạ con sẽ cẩn thận hơn.
Ở đây những bó hoa rất đẹp, những bông hoa đã được chọn lựa cẩn thận. Tất cả mọi người biết Linda thích hoa hồng đỏ, những cánh hoa hồng đỏ với những chiếc lá màu xanh xung quanh đã được bó lại gắn liền với một dải ruy băng sa tin trắng. Linda ngắm nhìn và thích thú, cô mỉm cười và nói:
-Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Ngày cưới của Linda không có phù dâu vì đây là một đám cưới mà cô không có sự chuẩn bị với thời gian lâu dài trước.
Vân và Maria bước đến gần Linda sửa sang lại một chút chiếc đầm cưới của Linda. Vân nói:
-Trông bạn đẹp tuyệt vời, bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn không được ngất xủi nhé?
Linda xúc động gần khóc, cô gật:
-Vâng! tôi hứa.
Cha nắm tay Linda bước vào nhà thờ, cánh cửa nhà thờ đã được mở ra, tiếng nhạc nhè nhẹ. Tất cả các bạn cùng lớp của Linda và nhiều bạn bè khác, cùng các thầy cô của trường âm nhạc đã có mặt đông đủ. Một số người rất đông mà Linda không ngờ được. Cô bắt đầu cảm thấy xúc động và một chút ngượng ngùng. Tất cả mọi người đứng lên.
Nhà thờ được trang trí với hoa hồng đỏ và trắng, Cường và cha của anh đang đứng bên trong. Cường mỉm cười với Linda và cô cũng cười đáp lại anh. Lần đầu tiên Linda cảm thấy mình rất đẹp. Cô rất thích chiếc đầm cưới này, thích kiểu tóc và phong cách make-up mà các bạn đã làm cho cô. Có vài người trong nhà thờ huýt sáo khi cha dắt Linda vào, làm cho cô cảm thấy xấu hổ đôi chút. Vị linh mục đưa ánh mắt nhìn Linda thân thiện. Cha của Linda nắm  tay cô trao lại cho Cường. Vị linh mục tiến đến hôn kính bàn thờ, nói đôi lời về ý nghĩa của thánh lễ, sau đó buổi lễ được bắt đầu.
Khi làm lễ và cầu nguyện xong, vị linh mục nói tiếp:
-Hai con bây giờ đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.
Cường nhìn Linda bằng ánh mắt âu yếm, rồi anh ta hôn cô dâu. Tất cả  mọi người trong nhà thờ đều đứng lên và cổ vũ, sau đó họ bắt đầu đi ra ngoài đứng thành hai hàng để cô dâu và chú rể đi ở giữa. Khi Linda và Cường đang bước đi thì mọi người ném những cánh hoa hồng vào cô dâu và chú rể.

Chiếc xe Limousin đang đậu phía trước nhà thờ để đón cô dâu và chú rể đến nhà hàng.
Khi mọi người đã đến nhà hàng đông đủ, người MC giới thiệu cha mẹ hai bên lên phát biểu, sau đó đến lượt cô dâu và chú rể lên để phát biểu đôi lời. Cường và Linda bước lên sân khấu, người MC đưa micro cho Cường. Tiếng nói của Cường vang vang:
-Kính thưa qúy khách, kính thưa qúy cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đông đủ, xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ cho buổi tiệc cưới của chúng tôi được tốt đẹp. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất cho tôi và Linda. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người, Cường trao lại micro cho Linda.
Linda có xu hướng lo lắng cho lời phát biểu của mình, nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay và cô chậm rãi nói:
-Kính thưa qúy khách và các bạn, có lẽ mọi người đã biết rằng tôi đã bị ung thư, và cái chết sẽ đến nhanh chóng với tôi, nhưng anh Cường đã đưa ra lời cầu hôn cùng tôi, anh ấy nói với tôi rằng: “Em sẽ không còn nhiều tuần để sống, anh và các bạn muốn làm tất cả cho em với thời gian còn lại của em, em là một cô gái xinh đẹp, dịu hiền mà anh và mọi người đã quan tâm sâu sắc.”
Linda quay sang nhìn Cường và nói tiếp:
-Em cảm ơn anh đã cho em một đám cưới đẹp, và xin cảm ơn tất cả các bạn, thầy cô, đã nhiệt tình giúp đỡ, tôi xin cảm ơn thật nhiều. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn qúy khách đã dành thời gian qúy báu đến tham dự đám cưới của chúng tôi.
Nước mắt Linda bắt đầu lăn dài trên đôi má. Cường ôm cô, cô nén xúc động và nói tiếp:
-Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ để có buổi tiệc cưới vô cùng tuyệt vời. Đây là niềm vui nhất đối với tôi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc bây giờ, xin cảm ơn các bạn nhiều.
Mọi người vỗ tay và sau đó là bắt đầu ăn uống. Âm nhạc bắt đầu chơi, mọi người ca hát và nhảy đầm. Khắp căn phòng thắp sáng toàn bộ khi các máy ảnh đã được chụp liên tiếp. Đó là niềm vui nhất của Linda với một buổi tối hoàn toàn tuyệt vời.
Ban nhạc đã chơi thật sự rất hay. Linda cảm thấy vui sướng mà chưa bao giờ có được niềm vui trong cuộc sống như bây giờ. Mọi người đến vuốt ve Linda với niềm luyến tiếc. Cô cười và nói với mọi người rằng:
-Tôi rất vui bởi vì tôi chết trong hạnh phúc.

Tuần trăng mật.
Một phong cảnh trữ tình của thành phố Rom tại đất nước Italia, là nơi hưởng kỳ du lịch trăng mật của Linda Nguyễn và Cường. Đây là quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất, ở đây họ thật sự được thư giản và được tự do trong thế giới riêng của mình. Linda tạm quên đi những đau khổ để được sống trọn vẹn yêu thương bên chồng, vì họ sẽ không bao giờ có lại những giây phút như thế này nữa.

Buổi ra mắt là ngày hôm nay.
Thời gian thắm thoát trôi qua đã được 8 tuần, hôm nay là buổi tối thứ sáu. Tối hôm nay Linda sẽ được lên sân khấu. Đó là ước mơ lớn nhất của cô. Chỉ còn vài phút nữa sẽ đến lượt Linda. Toàn thân cô run rẩy; chưa bao giờ cô hồi hộp như vậy. Linda cảm thấy khó thở, nhưng Linda đã cố gắng bình tĩnh để nhớ bài hát trong đầu của cô, tuy nhiên điều đó không dể dàng, bởi vì Linda biết rằng thời gian của cô sẽ kết thúc sớm. Các bác sĩ đã nói rằng cô sẽ chết bất cứ ngày nào, bác sĩ muốn Linda trở vào bệnh viện nhưng Linda từ chối, vì cô muốn có mặt trong ngày ra mắt của cô. Linda muốn thực hiện được ước mơ của cô trước khi cái chết đến. Có tiếng giới thiệu Linda Nguyễn lên sân khấu, các bạn đến ôm Linda và nói vài lời cổ vũ đến cô.
Linda bước lên sân khấu bắt tay cùng một nhà báo. Họ dành cho nhau một cái ôm.
Sau đó là cuộc phỏng vấn với nhiều câu hỏi, có cả những câu hỏi liên quan đến cuộc hôn nhân của Linda và Cường. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Linda uống một ít nước và chuẩn bị hát, dàn nhạc bắt đầu chơi. Linda hát một cách say sưa 2 bài hát liên tiếp, cô bắt đầu hát bài hát thứ 3 với chất giọng du dương và trầm ấm, vang vang nghe buồn não ruột. Những câu hát cuối cùng:
“Nếu tôi chết trẻ, chôn tôi trong sa tin
Đặt tôi trên chiếc giường rải hoa hồng
gửi cho tôi đi cùng những lời của một bài hát tình yêu…”
Mọi người cổ vũ nồng nhiệt. Cô cúi đầu chào khán giả; Linda nhìn Cường mỉm cười; Cường cười đáp lại cô. Các máy ảnh chụp Linda ở mọi lúc. Cô bước xuống sân khấu để nhường chổ cho những tiết mục khác tiếp tục diễn trong đêm. Khi Linda bước xuống, mọi người đổ xô đến ôm cô chụp hình và thăm hỏi. Linda cảm thấy trở nên chóng mặt, tất cả mọi thứ chung quanh cô trở thành màu đen. Linda nắm lấy cánh tay của ai đó để lấy lại cân bằng, nhưng cô không thể  và cô rơi “ầm” xuống sàn nhà. Linda nghe được tiếng hét lên từ một giọng nữ:
“Linda ngất xỉu hãy gọi xe cấp cứu.”
Cường len lõi vào đám đông và ẳm cô lên tay đi ra phía sau sân khấu.
Linda nghe mọi người nói về cô, nói những điều cần thiết để cứu được cuộc sống của cô, nhưng cô biết điều đó đã qúa muộn.
Linda nhìn thấy một cái gì đó ở phía trước, nó giống như một ánh sáng và ngay trong ánh sáng đó có một thiên thần với đôi cánh mà Linda đã nhìn thấy. Thiên thần ấy đã nắm chặt tay cô bước đi. Cô đã rời cuộc sống bây giờ, sau khi cô đã thực hiện được ước mơ của mình, đã trải nghiệm hạnh phúc và tình yêu đích thực. Linda đã biết rằng cha và Cường cũng như tất cả bạn bè rồi họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp mà không cần có cô. Linda không nghe thấy tiếng nói của Cường nhưng cô biết Cường đang khóc và vuốt nhẹ trên cánh tay của cô, và cô cũng không thấy rỏ những giọt nước mắt tuyệt vọng đang lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của cha. Những giọt nước mắt tiếc thương một cô gái gốc Việt xinh xắn “Linda” của các bạn và các thầy cô giáo.
Giờ thì Linda đã kết thúc cảm xúc, suy nghĩ, nhìn thấy, nghe và thở…
Vĩnh biệt tất cả mọi người, đôi mắt của Linda nhắm nghiền và cô đã trút hơi thở cuối cùng.

images-5.jpg

Leave a comment