TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GỈA MINH HỒNG

YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Nỗi cô đơn của một cô gái. Cô thích ngồi một mình nhìn ra biển xanh thẳm. Cô muốn chia sẽ những ước mơ và suy nghĩ với những cơn sóng. Biển đang yên tĩnh như muốn lắng nghe cô tâm sự, và vuốt ve đôi chân trần của cô khi cô nhẹ nhàng chạm với bọt biển. Cô muốn tìm giây phút bình yên ở tâm hồn. Vì tuổi trẻ của cô đã qúa mệt mỏi, cô cảm thấy trong mọi khoảnh khắc của mình là vô nghĩa và nhàm chán. Khi mà cô đã yêu một chàng trai nhưng không được anh ta đáp lại.
Cô đã hứa với bạn bè của cô rằng cô sẽ dừng lại. Vì cô đã nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng mà các bạn cảm thấy vết sẹo của cô đã tăng kích thước lên mỗi ngày.
Bạn bè muốn cô phải dừng lại. Nhưng trong thực tế, cô không thể. Cô không có đủ sức mạnh để làm được điều đó.
Ngày hôm qua, cô đã nhìn thấy anh đi dạo phố bên cạnh người con gái khác. Đầu óc cô quay cuồng, và cô đã khóc. Anh không thể biết được rằng mỗi ngày cô phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Mỗi khi cô nhìn thấy anh mỉm cười với một cô gái khác, cô cảm thấy trái tim mình như nghiền nát. Mỗi buổi chiều cô thường ngồi bên khung cửa sổ, để chờ đợi một phép lạ xảy ra. Cô mong muốn chỉ cần anh lái xe ngang qua nhà cô, hoặc trao cho cô một cái nhìn thân thiện. Nhưng không, anh không hề quan tâm đến cô, anh cũng không dành cho cô một cơ hội nhỏ nào. Anh không bao giờ phát hiện ra rằng cô đã yêu anh. Sau những đêm mất ngủ và những ngày dài cô đơn, trái tim cô đã bị tổn thương…Cô muốn quên anh để đến với một chàng trai khác đang đeo đuổi cô, nhưng cô không thể. Cô lại muốn chờ đợi anh, vì cô nghĩ rằng chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho cô. Anh là người duy nhất mà cô muốn có. Để rồi nước mắt cô lại rơi…Cô cứ khép mình với mối tình đầu đơn phương ấy, cô đã đau khổ và rất cô đơn.
images-4.jpg

Leave a comment