TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GỈA MINH HỒNG

 THAY ĐỔI CÁCH NHÌN

    Tại quán café quen thuộc bên cạnh công ty của Hương đang làm việc. Hương ngồi một mình nơi một cái bàn bên cạnh khung cửa sổ có chậu hoa phong lữ đang nở hoa, những cánh hoa đỏ sặc sỡ trông rất đẹp, và lan tỏa một mùi hương thơm tinh tế từ những cánh hoa và chiếc lá. Tiếng nhạc trong quán café nhẹ nhàng gieo vào lòng người nỗi nhớ chênh vênh, mang hình luyến tiếc từ một cuộc tình mong manh. Hương vừa thưởng thức những chiếc bánh ngọt với ly cà phê sữa vào giờ nghĩ trưa. Hương thoáng mơ màng, cảm thấy da diết điều gì đó mông lung…Bỗng dưng Hương nghe một giọng nói:
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?
Ngước mặt lên nhìn người đàn ông, Hương cười và nói:
-Anh cứ tự nhiên.
Vĩnh đặt tách cà phê và dĩa thức ăn trên bàn rồi kéo nhẹ chiếc ghế ngồi đối diện với Hương. Hương vội đứng lên cầm dĩa thức ăn và tách cà phê đang uống dở chừng để đi dọn dẹp. Ngay lúc ấy Vĩnh lên tiếng:
-Hãy ngồi lại đây và dùng xong bữa ăn trưa của cô đi. Thật ra tôi ngồi đây để lấy cớ được nói chuyện với cô thôi, nhưng rõ ràng cô không muốn chia sẽ ngay cả cái bàn với tôi. Vĩnh nói với một giọng khá nghiêm khắc:
-Tôi sẽ tìm bàn khác vậy.
Vĩnh đã cố gắng được nói chuyện với Hương từ ngày anh vào làm việc
ở công ty này, nhưng vì Hương và Vĩnh làm việc ở những bộ phận khác nhau nên khó có cơ hội để được nói chuyện với Hương trong mấy tháng qua. Hôm nay Vĩnh nhìn thấy Hương đang ngồi một mình trong quán café này, và đây là cơ hội tốt nhất cho Vĩnh. Nhưng với Hương thì có một chút ngượng ngùng vì Hương không thích Vĩnh đeo đuổi mình bằng cách nói chuyện trực tiếp bất ngờ như thế này.
Hương cố che dấu nụ cười ngượng ngạo và nói:
-Tôi thật sự phải đi, tôi chợt nhớ ra những việc mà tôi phải làm gấp bây giờ. Tôi hy vọng không làm xúc phạm đến anh.
Thay vì trở lên phòng làm việc nhưng Hương lại đi vào nhà vệ sinh. Hương không ngăn nỗi dòng nước mắt. Hương đã cố gắng chiến đấu với lý trí của mình, cố gắng quên đi qúa khứ, nhưng làm thế nào để quên được đây? Giờ thì hầu như Hương không thể nào nói chuyện được với người đàn ông nào. Hương từng là một cô gái mạnh mẽ, vậy mà sau khi bị người tình đầu bỏ rơi, Hương ghét hết tất cả đàn ông.
Bạn bè thường nói rằng:
“Hương là người lạnh lùng và vô cảm.”
Hương lấy giấy lau nước mắt, nhìn vào chiếc gương sữa lại mái tóc, và lấy lại lý trí:
“Mình không thể nào nghĩ đến qúa khứ mãi, hãy để cho nó trôi đi. Mình phải có khả năng nói chuyện với nam giới, không nên đầu độc vào tâm trí mình rằng ghét đàn ông. Trong thực tế đàn ông cũng đáng yêu lắm cơ! Chứng tỏ có một gã đàn ông cũng đã tự tìm đến ngồi chung bàn để được nói chuyện với mình cơ mà. Nhưng tại sao mình lại luôn xua đuổi anh ta bằng một biểu hiện lạnh lùng nhưng lịch sự như vậy.”
Hương không muốn sống trong qúa khứ nữa, cô muốn từ bỏ nó để nhường chổ cho những ước mơ mới của mình…Hương tự ngắm mình trong gương một lần nữa và trở lại phòng làm việc.
  Nhớ lại 3 năm trước khi mới ra trường về làm việc chung với Quân. Một chàng trai tinh tế, ga lăng. Quân không qúa đẹp trai nhưng rất nam tính, với vẻ bên ngoài phong độ, mạnh mẽ, rất thích hợp với cặp mắt nhìn của Hương. Quân tạo cảm giác an toàn, che chở, bên cạnh đó vẻ bên ngoài phong độ của Quân là niềm tự hào cho Hương khi cô được đi bên cạnh anh ta.
Hương đã say mê cái vẻ hào phóng ấy của Quân. Và Quân rất thông minh, sự thông minh của Quân cũng đã thu hút Hương. Họ đã yêu nhau được 2 năm, thế rồi công ty đã điều động Quân đến một chi nhánh ở tỉnh khác và Quân được làm sếp ở đó, khi mà tình yêu của họ đang nảy nở một cách tốt đẹp.
Trước lúc ra đi  họ đã gặp nhau. Hương không muốn Quân nhìn thấy sự yếu đuối của mình, cô quay lưng để cho nước mắt lăn dài trên má.
Sự mạnh mẽ của Hương chỉ là cái vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối bên trong tâm hồn cô, đôi mắt Quân như đang phủ lên một màu hồng làm Hương như muốn tan rã vào anh. Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Hương đắm chìm trong hồi hộp khi Quân đưa tay vén tóc cô ra phía sau, anh cúi xuống hôn lên vầng trán cô, lướt dần xuống đôi mắt đẫm lệ rồi dừng lại trên đôi môi hồng xinh đẹp của Hương. Hương nhắm đôi mi lại đón nhận nụ hôn từ anh, anh như lạc vào cõi mộng, anh ôm siết cô vào người. Vòng ngực sâu của Quân ấm lên bên cạnh tà áo lụa của Hương với bao cảm giác nóng dần trong người. Quân thì thầm bên Hương:
-Anh yêu em.
Thế mà chỉ thời gian ngắn, chính Quân lại nói lời chia tay với Hương qua điện thoại .
Quân nói rằng anh ta chưa thật sự yêu Hương. Anh ta không muốn cưới cô vì sau này cả hai sẽ cùng đau khổ.
Lòng Hương như chết lặng. Hương không đủ sức để hỏi Quân nữa, sau vài ngày Hương gọi lại cho Quân thì anh ta đã tắt máy điện thoại, Hương đau đớn tột cùng. Cô chỉ muốn chết đi cho rồi, may nhờ có vài người bạn an ủi, khuyên lơn Hương nên cô vơi đi nỗi đau phần nào. Hầu như đêm nào cô cũng khóc, nhưng nước mắt không rửa sạch đi nỗi đau. Quân đã làm cho trái tim Hương tan nát từ đó.
Với Quân, Hương là một cô gái xinh đẹp dịu hiền nhưng chưa phải là người yêu tuyệt vời nhất. Sự bồng bột khát khao chinh phục luôn đồng hành với Quân, nên anh ta chưa chịu đóng cửa các cơ hội của mình và luôn nghĩ rằng:
“Mình sẽ tìm thấy một người con gái tốt hơn.” Quân thích sự mới mẽ; các cô gái chỉ lạc lỏng trong thế giới của anh ta mà thôi. Rồi bắt đầu từ dạo đó Hương rất ghét Quân, hận Quân, và Hương ghét hết tất cả những người đàn ông khác…

Một buổi trưa thứ hai.
Cũng vào giờ ăn trưa, Hương vào quán café quen thuộc ấy, Hương nhìn thấy Vĩnh, Hương tươi cười với một nụ cười chân thật trên gương mặt của cô. Cô bước về phía Vĩnh, Vĩnh đứng lên kéo chiếc ghế ra và mời Hương ngồi.
Hương lên tiếng hỏi;
-Anh nói là anh muốn nói chuyện với tôi, tại sao vậy?
Vĩnh đỏ mặt:
-Không có lý do gì đặc biệt, tôi nghĩ cô là người để ai đó có thể thú vị khi được nói chuyện cùng cô, dù sao tôi cũng xin lỗi cô vì lúc ấy tôi đã làm phiền cô.
Hương cười và nói:
-Tôi mới chính là người xin lỗi anh, vì hôm đó tôi đã không ngồi cùng anh.
Hương cũng không hiểu tại sao cô lại thích nói chuyện với Vĩnh trong lúc này,  nhưng có một cái gì đó về anh ta mà Hương nghĩ rằng anh ta không phải là người xấu. Hương đã cố gắng để đánh giá anh chàng này qua ngôn ngữ và tính cách.
Trong lúc Hương đang suy nghĩ thì Vĩnh lên tiếng:
-Tôi biết cô có một qúa khứ đau thương.
Hương giật mình:
-Anh nói gì? Tại sao anh lại nói như vậy.
Vĩnh nhìn sâu vào đôi mắt Hương:
-Vì cô có đôi mắt giống như tôi, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cô. Tôi đoán cô sẽ phủ nhận nó và đó là lý do mà tôi muốn nói chuyện với cô.
Không! Hương nói bằng một giọng cứng rắn:
-Tôi sẽ không từ chối điều đó, nhưng tôi không muốn nói về qúa khứ của tôi bây giờ.
Vĩnh mỉm cười:
– Như vậy chúng ta có thể nói chuyện này vào buổi tối thứ bảy được không?
Hương có cảm giác như anh ta đòi hỏi qúa đáng, mới vừa được nói chuyện với mình rồi thì lại hẹn nói chuyện lần sau. Hương lắc đầu nói:
-Không phải thứ bảy này, và tôi cũng không dám hứa với anh vào những lần khác. Thật sự tôi không phải là người dể dãi để đi chơi với bất cứ ai. Xin anh đừng hỏi tại sao.
Vĩnh gật đầu:
-Được rồi, không có vấn đề gì.
Hương cảm thấy bối rối, nhưng bên trong cô đánh giá cao bản chất hiểu biết của người đàn ông này.
Họ ngồi ăn trưa cùng nhau. Và những ngày kế tiếp họ lại gặp nhau trong quán café này với tầng số tăng dần.
Sau gần một năm quen biết nhau họ trở nên gần gũi hơn, nhưng chưa bao giờ Vĩnh hỏi về quá khứ của Hương, và Hương cũng chưa bao giờ đề cập đến qúa khứ của Vĩnh.
Hương thấy Vĩnh là người vui tính, thông minh và chu đáo. Nhưng Hương cũng không bao giờ cố gắng để tạo ra bất kỳ điều kiện nào để được gần gũi Vĩnh, Hương vẫn giữ khoảng cách, còn Vĩnh thì luôn đối xử tốt với Hương như một người bạn tốt và luôn tôn trọng cô.
Trong khoảng thời gian này họ sống tốt với nhau như bạn bè, nhưng Hương lại thích gặp và nói chuyện với Vĩnh nhiều hơn. Hương đang ở trong trạng thái khó xử, Hương thích dành thời gian cho Vĩnh trong khi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ dám yêu ai trở lại, kể từ khi Hương bị người tình đầu phụ cô.
Trái tim tan vỡ đã ảnh hưởng đến tâm lý của Hương rất nhiều, Hương lại đấu tranh lý trí với chính mình. Hương quyết định nói ra cho Vĩnh biết như thế nào về qúa khứ của mình, Hương đã kể cho Vĩnh nghe tất cả những gì đã xảy ra với mình. Hương nói rằng Hương ghét sự giả dối của đàn ông, họ chỉ yêu qua đường và từ đó Hương đã mất đi niềm tin về đàn ông.
Hương nói với Vĩnh:
-Tôi tưởng chừng như không thể yêu được bất cứ ai. Tôi trưởng thành trong sự sợ hãi và hận đàn ông, nhưng sao tôi lại không muốn mất anh. Nói xong Hương bật khóc.
Vĩnh nhỏ nhẹ bên tai Hương:
-Tôi hiểu. Tôi đã nói với cô rằng cô có một qúa khứ cay đắng. Tôi sẽ cho cô biết về qúa khứ của tôi. Cô biết không khi tôi mới biết yêu lần đầu, tôi đã yêu một cô gái cùng lớp. Cô ta rất xinh đẹp và vui tính. Tôi yêu cô ấy bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Nhưng rồi một hôm tôi bắt gặp cô ta cùng một người đàn ông khác đang nắm tay nhau bước ra từ một nhà hàng. Tôi nhìn thấy và chạy theo họ, tôi gọi tên cô ta. Cô ta quay lại nhìn tôi nhưng vẫn tiếp tục bước đi cùng người đàn ông ấy, cho đế khi tôi đến gần thì họ đã ngồi vào xe và lái xe đi nơi khác. Sau đó chúng tôi đã gặp nhau, chính cô ấy đã nói lời chia tay với tôi. Đó là nỗi đau qúa khứ của tôi. Tôi không thể tha thứ cho cô ta và tôi không thể yêu ai được nữa. Có một lần có người con gái nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi, nhưng tôi không thể nào có cảm giác với cô ta được. Có lẽ tôi đã trở thành thách thức về mặc tình cảm. Tôi đã cố gắng đấu tranh với lý trí của mình, nhưng tôi vẫn không gần gũi với phụ nữ mặc dù họ rất yêu tôi, mỗi khi tôi có thân mật với phụ nữ thì hận thù về người yêu cũ trở lại trong tôi làm cho tôi không thể nào yêu ai được.
Vĩnh ngập ngừng và nói tiếp:
-Nhưng khi tôi nhìn thấy cô, tôi có cảm giác rằng cô đã trãi qua một cái gì đó tương tự giống như tôi, như tôi đã từng nói với cô, cô có đôi mắt giống như tôi.
Hương ngắt lời:
-Chúng ta không nói về chuyện đó nữa, có lẽ chúng ta đã tìm thấy nhau. Hương gượng cười.
Sau một lúc im lặng Vĩnh nhìn vào đôi mắt của Hương và nói:
-Em sẽ lấy anh chứ? Anh chỉ muốn sống bên em, đó là tất cả vì em sẽ hiểu được anh. Vĩnh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Suy nghĩ vài phút Hương gật đầu.
Sau đó buổi tiệc cưới diễn ra, và họ sống hạnh phúc bên nhau. Nó không giống như những gì Hương tưởng tượng khi xảy ra ở cuộc tình đầu tiên; tất cả mọi thứ tốt đã tốt đẹp hơn khi có sự thân mật về thể chất.
Trong hai năm chung sống với Vĩnh, Hương đi du lịch nhiều hơn, cô đã lên kế hoặch cho cuộc sống của mình. Cô đọc nhiều sách hơn, cô đi học bơi lội và học nấu ăn ngon. Hương và Vĩnh có cuộc sống vui tươi hơn, Hương đã sinh một bé gái rất dể thương.
Tất cả mọi thứ có vẻ như một giấc mơ, nếu chúng ta có thể vượt qua qúa khứ của mình. Sau sự việc xảy ra Hương không bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể trở lại hạnh phúc một lần nữa, nhưng hiện tại Hương đang tận hưởng hạnh phúc. Vĩnh đã từng là một đồng hành tuyệt vời với Hương, Vĩnh là người chồng tốt và cũng là người bạn thân nhất của cô.
Làm thế nào để hiểu nhau và hổ trợ lẫn nhau là điều quan trọng, không phải chỉ là hôn nhân vợ chồng mà còn phải quan tâm chia sẽ cho nhau tất cả mọi thứ. Trước kia Hương không bao giờ quan tâm những gì người khác nói, nhưng bây giờ Hương và Vĩnh đã thực sự có lối sống mới. Họ đã thay đổi cách suy nghĩ của mình để tìm đến hạnh phúc.
Một khi chia sẽ nỗi khổ với người khác có hoàn cảnh tương tự, đôi khi làm giảm cơn đau của chính mình, có thể làm thức tĩnh trái tim của yêu thương và có cái nhìn sâu sắc hơn.
Trong cuộc sống bao giờ cũng có cái tốt và cái xấu, nhưng chúng ta không thể để cho những hành động đơn lẽ của hận thù lấn áp đi những yêu thương trong trái tim của chúng ta.
Tình yêu thương bao giờ cũng mạnh mẽ hơn lòng căm ghét, bởi lẽ Hương và Vĩnh cũng đã tha thứ cho những người tình đầu phản bội của họ.
images-1


Leave a comment